“Không thích!” Hạ Úc Huân nổi giận, cùng anh giằng co.
“Tiếp tục.” Lãnh Tư Thần cũng không vội, vẫn là câu nói kia.
Lại tiếp tục liên tiếp thử vài đôi hoa tai, nhân viên cửa hàng vừa giúp cô
thử hoa tai đột nhiên kinh hô một tiếng: “Tiểu thư, lỗ tai cô đổ máu……”
“Không có việc gì!” Hạ Úc Huân dùng sức đem hoa tai chọc mạnh vào.
Máu đỏ tươi lập tức tràn ra.
Lãnh Tư Thần lúc này mới chú ý tới vành tai cô không biết khi nào đã
sưng đỏ một mảnh.
Ánh mắt cứng lại, dùng sức, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kéo cô
ngã ngồi trên đùi mình.
“Lãnh Tư Thần, anh làm cái gì?” Hạ Úc Huân hoảng loạn mà giãy giụa,
mấy nhân viên cửa hàng bên cạnh nhìn một màn này tất cả đều đỏ mặt.
“Đừng nhúc nhích, anh nhìn xem.” Lãnh Tư Thần giữ cô, cúi người xem
vành tai cô.
Hô hấp ấm áp ở cổ, lòng bàn tay thô ráp sờ soạng thùy tai mẫn cảm mà
đau đớn, Hạ Úc Huân toàn thân cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không
dám.
Lãnh Tư Thần vốn dĩ mặt lạnh đáng sợ giống như tuyết tháng chạp bao
phủ một tầng, mấy nhân viên cửa hàng im như ve sầu mùa đông thở cũng
không dám thành tiếng.
Ông chủ à, đây là tự anh bảo người tar a sức thử, không liên quan đến
chúng tôi nha……