Đang phiền, cửa văn phòng đột nhiên bị ai một chân đá văng ra, ngay sau
đó thanh niên một cậu thanh niên kiêu ngạo vui vẻ chợt vang lên ——
“Chú, tiểu gia ngã sát đã về rồi ——”
Thanh âm Âu Minh Hiên có chút chần chờ: “Cậu là……”
Người tới tháo kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt, một hàm răng
trắng, mày cau lại, mang theo vài phần trêu chọc, nói: “Âu Minh Hiên chú
có phải già rồi nên lẫn hay không hả? Ngay cả tôi đều nhận không ra?”
“Cậu…… Nam Cung Mặc?!” Âu Minh Hiên vẻ mặt kinh ngạc, đồng
thời trên mặt xẹt qua một tia vui sướng: “Tiểu tử cậu sao đã trở lại?”
“Vô nghĩa, tôi tốt nghiệp rồi!” Nam Cung Mặc trợn trắng mắt.
“Tôi còn tưởng rằng cậu đời này đều không về nước!” Âu Minh Hiên
bước nhanh qua, ôm cậu một cái, nói: “Tiểu tử thúi, hoan nghênh trở về!”
“Sách, thật ghê tởm!”
“Cậu trở về thật đúng lúc, mau tới đây, giúp tôi xem một thứ!” Âu Minh
Hiên gấp gáp rống lên.
“Cái gì a?” Nam Cung Mặc dạo bước cùng qua, thấy anh click mở một
đoạn video, chế nhạo nói: “Không phải là cái loại video ngắn bậy chứ?”
“Con nít ranh, nói bậy gì đó! Mau xem xong cho chú mày đi!”
Nam Cung Mặc nhìn video, sắc mặt rất nhanh liền trở nên nghiêm túc,
sau đó phản ứng hệt như Âu Minh Hiên, đem video lặp lại xem vài lần.