Khỏanh khắc cô gái lắc đầu, tim Âu Minh Hiên bỗng nhiên lạnh băng,
hỏi: “Sao lại không có chứ? Cô nhìn rõ ràng đi! Một lần đều chưa gặp sao?
Đứa bé gái này thì sao? Cũng chưa gặp qua?”
“Thật ngại quá Âu tiên sinh, tôi thật sự không có ấn tượng.” Tần Mộng
Oanh xin lỗi nói.
Âu Minh Hiên suy sụp mà chôn đầu xuống, tâm loạn như ma, chẳng lẽ
Mộng Oanh căn bản không ở bên cạnh Úc Huân?
“Nghe nói cô có con gái?” Âu Minh Hiên lại hỏi.
“Đúng vậy!”
“Bé đâu rồi? Sao lại không gặp?” Âu Minh Hiên hai tròng mắt híp lại.
“Nha đầu kia ầm ĩ muốn học khiêu vũ, tôi bận làm việc không có thời
gian, vừa lúc thừa dịp nghỉ hè liền cho bé đăng ký học lớp vũ đạo huấn
luyện, cuối tuần mới về một lần.”“Như vậy……”
Lúc này, trong sân vang lên tiếng gõ cửa.
Tần Mộng Oanh liếc mắt nhìn Âu Minh Hiên một cái, sau đó đứng dậy
đi mở cửa, hai tròng mắt Âu Minh Hiên híp lại, theo sát sau đó.
“What’s wrong, lão nương hôm nay thật là đậu má……”
Lúc Tần Mộng Oanh mở cửa ra, Hạ Úc Huân đang nói lảm nhảm, vừa
muốn kêu “Chị Mộng Oanh” cùng cô phỉ nhổ Lãnh Tư Thần, cũng may
đúng lúc thấy được Âu Minh Hiên đi theo sau cô.
Ha ha, hôm nay cô còn có thể lại xui xẻo thêm nữa sao? Sao cái gì phiền
toái đều tìm tới cửa!