“Buổi sáng cô ấy có việc ra khỏi nhà, hiện tại còn chưa trở về, hơn nữa
lần trước ở bệnh viện chúng ta hình như cũng đã giải thích qua, cô ấy
không phải……”
“Tôi ở đây chờ cô ấy!” Âu Minh Hiên không chờ cô nói cho hết lời liền
trực tiếp chen vào cửa.
Tần Mộng Oanh biết ngăn không được, bất đắc dĩ đóng cửa lại theo vào.
Vào phòng khách, Âu Minh Hiên hệt như đại gia đặt mông ngồi xuống
sô pha, tò mò đánh giá nơi ở của bọn họ.
“Âu tiên sinh, mời uống trà.” Tần Mộng Oanh pha ấm trà, rót cho anh
một ly, ở khoảng cách nơi cách anh không xa không gần ngồi xuống, nói:
“Nơi nhỏ bé, không có gì ngon chiêu đãi anh. Đây là trà hoa tôi tự mình
điều chế, không biết có hợp khẩu vị anh không.”
“Cô ấy khi nào trở về?” Âu Minh Hiên nhấp một ngụm trà lài thanh mát,
mày giãn ra.
Trà này so với trong tưởng tượng của anh còn uống ngon hơn
Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể tin được một cô
gái xấu xí như vậy cư nhiên có thể pha tra ngon đến thế.
“Tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi giúp ngài gọi điện thoại hỏi cô ấy một
chút?” Tần Mộng Oanh nói.
“Không cần gọi!” Âu Minh Hiên lập tức lạnh giọng ngăn trở cô.
Nếu để nha đầu kia biết, cô ấy còn không chạy không thấy bóng.
“Khụ, không cần gọi cho cô ấy, tôi liền ở chỗ này chờ cô ấy trở lại.” Âu
Minh Hiên gác chân chống cằm, như suy tư gì mà nhìn cô, hỏi: “Cô và Hạ
Như Hoa quen biết nhau đã bao lâu?”