“Nào biết anh ta đột nhiên qua đây, còn muốn cùng nhau ăn cơm, cua là
chị cố ý làm cho em ăn, khắp phòng đều là mùi, không bưng ra khẳng định
không được, chị không ăn, anh ta sao sẽ hết hy vọng. Chị vừa mới lén uống
thuốc chống dị ứng trước khi ăn rồi, không thể nhanh có phản ứng như
vậy.”
“Chị nói, anh ấy vẫn hoài nghi chị sao? Em thấy thái độ của học trưởng
đối với em không có gì khác thường a!” Hạ Úc Huân hỏi.
“Hoài nghi là chắc chắn, đặc biệt bên cạnh chị đúng lúc còn mang theo
một đứa bé gái, không nghi ngờ mới kỳ quái.”
“A đúng rồi, em vừa rồi muốn hỏi chị, Niếp Niếp đâu rồi?”
“Hôm nay gọi điện thoại nghe em nói Tiểu Bạch bị đón đi, chị liền đem
Niếp Niếp đưa đến một lớp huấn luyện vũ đạo gửi nhờ rồi.
Tuy rằng 5 năm qua, hiện tại Âu Minh Hiên tuyệt đối nhận không ra
Niếp Niếp, hơn nữa dáng dấp Niếp Niếp lại giống chị khi còn nhỏ, mập so
với dáng vẻ hiện tại của chị khác rất lớn, rất khó bị hoài nghi, nhưng, giống
như em nói, huyết mạch là thứ vĩnh viễn thay đổi không được, vẫn là nên
cẩn thận một chút!
Nếu Âu Minh Hiên vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói, học kỳ sau chị có thể
phải cho Niếp Niếp chuyển trường, lý do cũng tìm rồi, nói Niếp Niếp theo
lệnh điều chuyển công tác của ba nên muốn dọn đi……”
Hạ Úc Huân giữ chặt tay Tần Mộng Oanh, vẻ mặt xin lỗi, nói: “Đúng à
không chị Mộng Oanh, em quả nhiên vẫn là liên lụy đến chị rồi!”
Tần Mộng Oanh nhẹ nhàng cười cười, an ủi nói: “Chưa nói tới cái gì liên
lụy, cũng là vì sự trợ giúp của em và Nam Cung tiên sinh, chị mới có thể có
được những ngày bình yên suốt 5 năm qua!