“Lãnh Tư Thần! Cây đâu! Có phải anh lại cho người chặt rồi không?” So
với Lãnh Tư Thần khí chất quý tộc, Hạ Úc Huân chống nạnh bóng gió chất
vấn.
“Sao?” Lãnh Tư Thần vừa nhấc mắt.
“Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi! Đê tiện!” Hạ Úc Huân vẻ mặt khinh
thường.
“Cây trong nhà anh, muốn chặt thì chặt, có vấn đề sao?” Lãnh Tư Thần
không chút để ý nói.
“……” Ha ha, quả nhiên là không nên cùng người này nói lời vô nghĩa,
mỗi lần ngoại trừ bị tức chết liền không có kết quả khác.
Hạ Úc Huân trực tiếp sải bước mà đi ra ngoài, thẳng đến khi đi ra cửa
chính cũng không gặp ai tới cản.
Đang vừa ở trong lòng nói thầm kỳ quái, vừa theo đường cũ trở về,
khom lưng chuẩn bị chui vào lỗ chó, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó
là giận tím mặt.
Lãnh Tư Thần, cái tên sát thiên đoa này!
Cư nhiên đem lỗ chó cũng ngăn chặn!
Hạ Úc Huân một tay chống hông một tay đỡ tường, quả thực xuất li phẫn
nộ, hơi thở hệt như đoàn tàu bốc khói vòng trở lại.
Nhìn chằm chằm người đàn ông vẫn cao quý lãnh diễm ngồi trên sô pha,
Hạ Úc Huân hít sâu vài hơi, vẫn một chữ cũng chưa nói ra.Cô có thể nói
gì? Nói anh vì sao lấp lỗ chó sao?
Thằng nhãi này khẳng định nói lỗ chó nhà anh muốn lấp thì lấp!