Hạ Úc Huân đứng trước sô pha, sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng:
“Lãnh Tư Thần, anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Lãnh Tư Thần chuyển động tách trà trong tay, không nói gì.
Trong khoảng thời gian ngắn không khí phòng khách căng đến mức
chạm vào là nổ ngay
Cửa cầu thang, Tiểu Bạch đứng ở đó, tầm mắt khẩn trương mà nhìn về
phía hai người, không biết nên làm cái gì bây giờ.
“Ở lại cùng Tiểu Bạch, nó vừa đến hoàn cảnh lạ, không thích ứng.” Lãnh
Tư Thần rốt cuộc chậm rãi mở miệng.
Hạ Úc Huân nghe vậy liền sửng sốt.
Anh nếu trực tiếp bá đạo không nói lí mà ép buộc mình, cô khẳng định
cùng anh liều đến bên sứt họng bên gãy càng, nhưng người này thật sự là
quá giảo hoạt, nắm được điểm uy hiếp của cô.
Cô vì cái gì phải giúp anh làm Tiểu Bạch thích ứng nơi này chứ? Quá
đắc ý rồi! Anh ta lại có thể nói được như vậy!
Nhưng, những câu anh nói vì Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại ở ngay phía trên
nhìn xuống, nếu như cô muốn cự tuyệt, thành ra cô là người xấu……
Hạ Úc Huân gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, hận
không thể đem anh nhìn xuyên thấu, sau đó lại tiến thoái lưỡng nan mà
ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch bảo bối đang trông mong nhìn mình……
Được, cô nhận tội!
Hạ Úc Huân hướng con trai bảo bối vẫy vẫy tay, đôi mắt to của cậu nhóc
tức khắc đầy vui sướng, như chim én được thả về rừng nhào tới.