cô?”
Hạ Úc Huân thân mình cứng đờ một chút, nói: “Anh quản tôi!” Trong
tay động tác mò mẫm tìm kiếm càng nóng nảy.
“Thôi, cùng nhau tìm đi! Cô rớt chỗ nào?” Lý Vân Triết hỏi.
“Hình như là dưới cái bàn.”
“Phanh ——”
Hai người tìm đến mức đầu đâm vào nhau.
“Ngao, đau chết mất! Tiểu Hạ, đầu cô rốt cuộc là cấu tạo từ cái gì? Như
thế nào lại cứng thế!” Lý Vân Triết ôm đầu đau đớn kêu lên.
“Chính là cấu tạo như bộ phận của người bình thường mà thôi.”
Hạ Úc Huân rốt cuộc thành công nhặt lên kính áp tròng nho nhỏ kia, nhẹ
nhàng thở ra rồi ngồi trở lại trên sô pha.
Uống quá nhiều, tay Hạ Úc Huân có chút run run, nói: “Xong rồi, đeo
không được rồi!”
“Thôi, tôi giúp cô!” Lý Vân Triết nhìn dáng vẻ đau khổ kia của cô, trong
lòng mình đã gấp thay cô.
“Anh làm được chứ?” Hạ Úc Huân có chút hoài nghi.
“Ít nhất tôi không có say!”
“Ý của anh là tôi say?” Hạ Úc Huân không vui mà căm tức nhìn anh, hai
má ngà say, đỏ bừng vô cùng đáng yêu.
Lý Vân Triết khoanh tay trước ngực nhìn cô, nói: “Cô không có say? Có
bản lĩnh cô dùng chiếc đũa gắp viên ngọc trai nhỏ trong khay lên cho tôi!”