“Người đàn ông như vậy, cô còn gả sao?” Sau một hồi yên tĩnh khiến
người ta sợ hãi, Lãnh Tư Thần vừa chỉnh cổ tay áo, vừa không nhanh
không chậm hỏi một câu.
Lâm Tuyết cắn cắn môi, không nói lời nào.
“Tiểu tuyết cứu anh! Tiểu tuyết anh sai rồi! Cứu anh! Cứu anh a! Anh
thề về sau nhất định sẽ đối tốt với em! Anh không bao giờ đụng chạm
nữa!” Trình Tuấn Lương hoảng sợ mà bò qua phía Lâm Tuyết, bị hai bảo
tiêu đè lại.
Trình Tuấn Lương biết rõ, một khi Lâm Tuyết nói không gả, hắn liền
hoàn toàn xong rồi.
Lâm Tuyết sau một lúc lâu không mở miệng, trầm mặc đã là đáp án.
Lúc này cô bị đánh đến thương tích đầy mình, run rẩy sợ hãi mà đứng ở
nơi đó, cho dù cô thấy chết mà không cứu, người vây xem cũng không có
một ai trách mắng, mọi người đều biết, một khi hôm nay cô thả người này,
chắc chắn sẽ bị trả thù thảm hại hơn.
Không ai đồng tình với Trình Tuấn Lương.
Bản thân một người đàn ông không có bản lĩnh, còn muốn đem lửa giận
phát tiết trên người một cô gái, Trình gia cũng không được ít lợi lộc từ Lâm
gia, mà lợi lộc của Lâm gia còn không phải do Thiên Úc cho.
Sát ý trong con ngươi Lãnh Tư Thần hiện lên, khiến người ta không rét
mà run.Với thủ đoạn của Lãnh Tư Thần, muốn vô thanh vô tức mà làm một
người biến mất có vô số cách, cho dù hôm nay trước mặt công chúng nhìn
thấy bọn họ nổi lên xung đột, cũng có năng lực làm cho người ta tìm không
ra bất cứ nhược điểm gì.
BOSS đêm nay tâm tình kém như vậy, người này chết chắc rồi!