Ngay lúc Lương Khiêm đang bi ai thay cho tên pháo hôi này, không nghĩ
tới thế nhưng nghe được Lãnh Tư Thần mở miệng nói ——
“Tự ngươi cút, hay là ta giúp ngươi cút?”
“Tôi cút…… Tự tôi cút!” Trình Tuấn Lương cũng cho rằng mình chết
chắc rồi, lại không nghĩ rằng cư nhiên còn một đường sinh cơ, đầu tiên là
không thể tin nổi, tiếp theo thật sự tại chỗ lăn đi.
Đương nhiên, cái cút này không chỉ có ý nghĩa về mặt chữ, chỉ cần hắn
còn tính thức thời, sáng mai, thành phố A liền không hề tồn tại Trình gia,
trong phạm vi này Trình gia hoàn toàn bị xoá tên, cho dù bị đuổi tới nơi
khác, đắc tội với Lãnh Tư Thần, chỉ sợ cũng không có thời gian xoay sở.
Nhưng liền tính là làm ăn mày, cũng coi như là kết quả tốt nhất rồi.
Lâm Tuyết bên cạnh trước sau vẫn đang hồi hộp thấy thế cũng nhẹ nhàng
thở ra, nếu Trình Tuấn Lương chết, Lãnh Tư Thần tất nhiên không sợ,
nhưng cô lại gặp phiền toái không nhỏ.
Lương Khiêm lúc này cũng đang khó hiểu, lại đột nhiên chú ý tới BOSS
nhà mình đang xuất thần mà nhìn di động, lướt qua vừa thấy, trên màn hình
di động của BOSS cư nhiên là hình ảnh ấm áp của Hạ Úc Huân cùng Tiểu
Bạch ôm nhau ngủ……
Ưm, khó trách đột nhiên trở nên dịu dàng……
“Lên xe.” Lãnh Tư Thần ném xuống một câu chuyển động xe lăn rời đi.
Lâm Tuyết do dự một chút liền đi theo.
“Cho tôi xuống giao lộ phía trước là đến nơi, tôi có thể gọi xe trở về.”
Lâm Tuyết thấp giọng nói.
“Đi vân gian thủy trang.” Lãnh Tư Thần mở miệng.