Hạ Úc Huân bị lời nói của Âu Minh Hiên làm cho tâm phiền ý loạn, nào
có tâm tư đi giải sầu, nhưng không chịu nổi Âu Minh Hiên nói gió thì có
mưa, vẫn đem cô kéo ra ngoài nhét vào trong xe.
Nửa giờ sau, Âu Minh Hiên đem cô đưa tới một sân gôn.
“Thế giới nhà giàu các người em không hiểu được đâu? Đánh gôn cái gì!
Còn không bằng anh mang em ra tiệm net chơi trò chơi!” Hạ Úc Huân oán
giận nói.
“Xem chút tiền đồ của em kìa!” Âu Minh Hiên chỉ đầu cô, vẻ mặt khinh
thường.
“Tiền đồ của em đó, làm sao vậy?” Hạ Úc Huân đẩy tay anh ra, vẻ mặt
không vui.
Âu Minh Hiên đành phải đỡ bả vai cô dỗ: “Tới cũng đã tới rồi, đừng cáu
kỉnh, anh dạy em còn không được sao? Rất dễ chơi! Tới tới tới, lại đây
chọn gậy golf……”
“Thích cái nào?” Âu Minh Hiên hỏi.“Cái này đi!” Hạ Úc Huân chỉ vào
cây trong đó nói.
Âu Minh Hiên vừa muốn khen cô ánh mắt tốt, liền nghe được cô dựa cột
lẩm bẩm: “Dùng để đánh người khẳng định rất sảng khoái!”
“……” Ha ha, xem ra xác thật không nên mang cô tới tiến hành loại vận
động tao nhã này.
Hai người bên này đang chọn gậy golf, phía sau đột nhiên truyền đến
một trận tiếng ồn ào, tựa hồ có rất nhiều người đang lại đây.
Bên trong một đám lão tổng đầu trọc bụng to, cho dù Lãnh Tư Thần
trong tay chống gậy, cũng lấp lánh rực rỡ như hạc trong bầy gà, trong nháy