mắt khiến người ta từ giữa một đám người phát hiện ra anh, càng thu hút
ánh nhìn chính là, bên cạnh anh còn đi một cô gái trẻ xinh đẹp một thân váy
vận động màu trắng……
Hạ Úc Huân mặt tức khắc liền đen, nói: “Âu Minh Hiên, anh cố ý?”
Âu Minh Hiên vội vàng giơ hai tay lên, nói: “Oan uổng cho anh! Anh
thật sự không biết tên này sẽ đến! Anh thành tâm mang em đến đây giải
sầu!”
“Giờ mà còn nói láo a! Đi thôi!” Hạ Úc Huân tức giận nói.
Âu Minh Hiên một phen giữ chặt cô, nói:“Đi cái gì mà đi! Bọn họ chơi
của bọn họ, chúng ta chơi của chúng ta! Thật vất vả lại đây, còn chưa có
đánh mà!
Nói quên quá khứ, từng người hạnh phúc, về sau tình huống như vậy em
có thể còn hội ngộ rất nhiều lần, chẳng lẽ mỗi lần đều phải né tránh sao?”
Hạ Úc Huân lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, ngẫm lại cũng đúng,
nhưng không biết sao, vừa nhìn thấy Lãnh Tư Thần cùng cô gái kia xuất
hiện, tâm tình liền không chịu khống chế mà trở nên bực bội.
Nhịn không được lại nhìn thoáng qua bên kia, kết quả vừa lúc ánh mắt
thâm thúy của Lãnh Tư Thần xuyên qua đám người thẳng tắp hướng tới
cô…