nữa tầm mắt ái muội mà đánh giá cô gái bên cạnh Âu Minh Hiên.
“Âu thiếu quả nhiên tiêu sái a, mỗi lần xuất hiện bên người đều mang
theo mỹ nữ! Mỗi người đều xinh đẹp hơn người trước! Dáng người cũng
đẹp hơn!”
Lão tổng bụng bia sáu tháng vẻ mặt hâm mộ, ánh mắt tùy ý mà đánh giá
Hạ Úc Huân, cho dù bị kính râm che mặt, mơ hồ lộ ra cằm nhòn nhọn cùng
da mặt vô cùng mịn màng cũng có thể nhìn ra là một mỹ nhân hiếm có……
“Ha ha, đúng vậy đúng vậy! Âu tổng diễm phúc không cạn!” Người bên
cạnh sôi nổi phụ họa nói.
Thấy Hạ Úc Huân không vui, Âu Minh Hiên vội vàng xua tay, nói:
“Đừng nói bừa a, đây là em gái tôi!”
Nhưng mà Âu Minh Hiên giải thích cũng không có gì hữu dụng, ánh mắt
một đám đàn ông đều là một bộ ái muội “Tôi hiểu”.
Âu Minh Hiên đau đầu mà day day ấn đường, không cần nhìn cũng biết
giờ phút này dưới cặp kính râm Hạ Úc Huân khẳng định tràn đầy đều là
ánh mắt khinh bỉ “Anh cái đồ hoa tâm đại củ cải”.Hạ Úc Huân quay đầu
liền đi, Âu Minh Hiên hướng mọi người bất đắc dĩ mà cười một tiếng, vội
vã mà đuổi theo, vừa đuổi theo vừa khẩn trương không thôi mà ồn ào ——
“Ai! Bảo bối em nghe anh giải thích đã! Chuyện không phải như em
nghĩ đâu!”
Nha đầu này chính là khuê mật của Mộng Oanh, anh nếu để cho cô ấn
tượng phong lưu không kềm chế được có thể tiêu rồi, tuy rằng chính mình
trong cảm nhận của cô e là đã không có ấn tượng gì tốt……
Nhưng mất bò mới lo làm chuồng thì cũng không muộn a!