của Lãnh Tư Thần không nhanh không chậm mà vang lên, bình tĩnh mà chỉ
huy Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết gắt gao nắm gậy, tinh thần khẩn trương cao độ, giây tiếp theo,
phịch một tiếng vung côn ra ngoài……
Bóng rơi xuống vị trí ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, đối với người
mới chơi mà nói là rất không dễ dàng.
Những người khác thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu trình độ quá kém,
muốn phóng thủy tự nhiên cũng sẽ khó khăn.
So với phía Lãnh Tư Thần cùng Lâm Tuyết một người ân cần dạy bảo,
một người nghiêm túc dựa theo thầy dạy làm, đánh càng ngày càng tiến bộ,
bên kia Hạ Úc Huân cùng Âu Minh Hiên có thể nói là gà bay chó sủa……
“Ngọa tào! Bảo bối, em là muốn đem bóng đánh ra ngoài không gian
sao?” Âu Minh Hiên run rẩy khóe miệng dùng tay che mắt nhìn quả bóng
càng bay càng xa đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gôn.
Trong dự kiến, tìm năm phút đồng hồ quả bóng đánh ra kia vẫn không
thấy đâu, cuối cùng bị phán làm rơi bóng, phạt một cây.Bắt đầu bất lợi, sau
đó còn thảm hại hơn.
Hạ Úc Huân không phải đánh sa hố, thì là rơi xuống nước, hoặc là tìm
không thấy, Âu Minh Hiên cảm thấy tim thật mệt mỏi.
Nhưng đồng đội anh một chút ý thức nguy cơ đều không có, cà lơ phất
phơ mà đeo kính râm đem gậy golf đặt lên vai còn rung rung chân.
“Bảo bối, em có phải thành tâm trả đũa anh hay không vậy? Hay là em
cứ như vậy muốn nhìn anh cởi quần áo? Muốn nhìn thì em nói sớm đi, anh
một mình cởi cho em xem! Tuyệt đối cho em nhìn đủ a! Đây trước công