chúng, có thể chừa cho anh chút mặt mũi không?” Âu Minh Hiên gần như
cầu xin.
“Em cũng không phải không muốn? Em đang rất nghiêm túc đánh, em
thật sự đã cố gắng hết sức!” Hạ Úc Huân lẩm bẩm.
“Nói láo, dáng vẻ này của em có chỗ nào giống nghiêm túc?” Âu Minh
Hiên không thể nhịn được nữa mà chỉ vào cô du côn nói.
“Em làm sao vậy? Anh soa không nói là do anh dạy quá tào lao đi?” Hạ
Úc Huân cũng nổi giận.
“Ha, nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc nói ra lời thật lòng? Em chính là ghét
bỏ anh! Lãnh Tư Thần dạy thì tốt, em đi tìm anh ta đi a!”
……
Ha, bên này sao lại càng ầm ĩ như vậy chứ?
Mọi người sôi nổi xem náo nhiệt không chê ha ha vây xem cười, thỉnh
thoảng còn trêu chọc vài câu, làm cho Âu Minh Hiên càng thêm nén giận.
Kết quả cuối cùng chính là, Âu Minh Hiên lót đế đau khổ mà cởi đến chỉ
còn lại một cái quần cộc tứ giác, vẻ mặt phong sương mà ngồi xổm trong
miệng ngậm điếu thuốc, nhìn Hạ Úc Huân đang “Sạn phân”, một bộ sống
không còn gì luyến tiếc……
Như dự kiến ván thứ hai lại là lót đế, Âu Minh Hiên đã từ bỏ vùng vẫy,
trực tiếp ném điếu thuốc bắt đầu chuẩn bị cởi quần, thanh danh một đời của
anh, hôm nay sợ là phải công đạo tại đây rồi……