mạng Internet vàng thau lẫn lộn.
[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] không phải, là con trai, vẫn
luôn nói chút những lời rất kỳ quái! Con không để ý tới hắn, hắn liền không
ngừng spam, hình như là đem con nhìn nhầm thành ai đó, nhưng hình như
có dự mưu, xem ý trong lời nói hắn, tựa hồ là muốn thử xem bên cạnh con
có một người mẹ đơn thân mang theo một bé gái nào hay không……
[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] ách…… ID người kia có phải tên Thải
Điệp Hiên?
[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] đúng vậy! Mẹ, sao mẹ lại
biết?
[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] mẹ biết là ai, con đừng phản ứng
hắn!Sau khi trả lời con trai, Hạ Úc Huân lập tức một khuỷu tay thọc vào
người Âu Minh Hiên cách vách, tức giận mắng một câu: “Biến thái!”
“Ngao! Nha đầu chết tiệt kia! Anh có làm gì em hả? Nói bao nhiêu lần
không cho chạm vào eo anh rồi! Eo của tôi eo của tôi!”
Hạ Úc Huân xốc anh lên, nhìn màn hình máy tính của anh.
Kéo khung thoại xem, chỉ thấy thằng nhãi này trong vài phút đã gửi gần
một trăm tin nhắn cho Tiểu Bạch, tất cả đều đang quanh co lòng vòng hỏi
thăm tin tức chị Mộng Oanh và Lạc Lạc……
Thứ này nói toàn chuyện không đâu, cũng may nhờ Tiểu Bạch cư nhiên
tinh chuẩn nắm giữ ý đồ chân thật của anh.
Âu Minh Hiên thấy bị đuối lý, sờ sờ cái mũi nhìn trần nhà vô tội.
“Anh quấy rầy em đã đủ phiền, cư nhiên còn dám đi quấy rối Tiểu Bạch
bảo bối của em, có tin em đánh chết anh hay không?” Hạ Úc Huân hung