tợn mà uy hiếp.
“Ai bảo em không nói cho anh!” Âu Minh Hiên ủy khuất mà lẩm bẩm,
sau đó đột nhiên cầm tay cô, trong ánh mắt cơ hồ lóe ra nước mắt, nói: “Úc
huân, anh thật sự có lý do nhất định phải tìm được cô ấy, việc này liên quan
đến cả đời anh, em nếu biết ngàn vạn lần đừng giấu anh! Anh biết em vì
thấy anh phóng đãng không kềm chế được mà vì Mộng Oanh bênh vực kẻ
yếu, nhưng anh cam đoan, anh đã thay đổi, không phải tất cả những gì em
nhìn thấy là sự thật! Anh có nỗi khổ tâm!”
Hạ Úc Huân vô ngữ mà nhìn anh, đáp: “Rốt cuộc là lý do gì nỗi khổ gì
chứ? Em thật sự nghĩ không ra lý do gì có thể làm em tin tưởng anh vừa
mỗi ngày ăn chơi đàng điếm vừa nhất vãng tình thâm với một cô gái!”
Âu Minh Hiên sắc mặt cứng đờ, lập tức trở nên thề sống chết không nói,
nói: “Nếu là khổ tâm, đương nhiên không thể nói ra! Em chỉ cần tin tưởng
nhân phẩm anh là được rồi!”
“Nhân phẩm của anh……” Hạ Úc Huân trực tiếp ha ha vào mặt anh, nói:
“Không nói nữa, dù sao em không biết chị ấy ở đâu, anh đừng phiền em,
càng không được phiền Tiểu Bạch, cũng không cho chạy đến nhà em nữa,
bằng không em gặp anh một lần đánh một lần! Có nghe hay không?