Thái độ của Tiểu Bạch với mình từ sáng hôm nay đã bắt đầu thay đổi có
thể nói vô cùng lớn.
Tối hôm qua là cậu băng bó miệng vết thương cho mình, sáng nay còn
quanh co lòng vòng quan tâm mình, cho mình uống trà giải rượu, đối với
chuyện giữa anh và Tiểu Huân tựa hồ cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú……
Mọi thứ này khẳng định là có cơ hội.
Anh có thể nghĩ đến duy nhất là, Tiểu Bạch nghe được lời tối hôm qua
của Cung Hiền Anh, nhưng cậu làm sao mà biết được, lúc ấy cậu cũng
không ở đó.
Phỏng chừng là cậu nhóc nhanh trí kia dùng phương pháp gì đó xem
được camera.
Xem ra, Cung Hiền Anh lần này thật ra đánh bậy đánh bạ mà lại làm
chuyện tốt.
Rất nhiều chuyện, nếu tự nói cho cậu nghe, cậu bởi vì lòng còn đề
phòng, rất có thể sẽ không tin tưởng, nhưng nếu cậu tận mắt nhìn thấy, hiệu
quả sẽ hoàn toàn không giống nhau.
Đây xem như là tin tức tốt và tiến triển duy nhất mấy ngày qua rồi!
Cho dù anh hao tổn tâm cơ, có thể cũng kém hữu dụng so với một câu
nói của Tiểu Bạch.
Lúc Lương Khiêm mua đồ vật trở về, chỉ thấy trong văn phòng, người
lớn thì vùi đầu làm việc trước bàn, người nhỏ ngồi trên sô pha cúi đầu chơi
trò chơi.
Hai cha con thoạt nhìn vô cùng ấm áp hài hòa.
“BOSS, đồ vật đã mua về rồi.”