“Uhm, để xuống đi, đúng rồi, hành trình buổi tối, giúp tôi đổi ngày.”
Lãnh Tư Thần nghĩ nghĩ, phân phó một câu.
Rốt cuộc thật vất vả mới có không khí tốt như vậy với con trai, anh muốn
nhân cơ hội chăm sóc con nhiều hơn, bồi đắp tình cảm.
“Được, tôi liền đi sắp xếp.” Lương Khiêm hiểu rõ nói.
Tiểu Bạch bên cạnh nghe được hai người nói chuyện tức khắc nhạy cảm
mà ngẩng đầu, nói: “Nếu là vì con, vậy con đi về trước, con không muốn
quấy rầy công việc của chú.”
Lãnh Tư Thần biết cậu nhóc rất bướng bỉnh, hơn nữa không thích nhất
gây thêm phiền toái cho người khác, đành phải bỏ chủ ý, nói: “Được rồi,
chú không thay đổi hành trình, bất quá, con có thể ở lại chơi trong chốc lát,
chờ lúc tan ca chú sẽ đưa con về nhà, sau đó lại đi tiệc.”
Hai cha con bình anh vô sự mà vượt qua một ngày tốt đẹp.
Lúc tan ca, tất cả mọi người như gặp quỷ mà nhìn ông chủ bọn họ, núi
băng ngàn năm kia cư nhiên nhu hòa mỉm cười, quả thực xuân phong quất
vào mặt!
Trở lại biệt thự, Tiểu Bạch một mình ăn cơm chiều, sau đó tắm rồi nằm
trên giường đọc một quyển sách mà Tương Nhu đề xuất.
Nội dung sách rất có ý nghĩa, bất tri bất giác liền đọc tiếng đồng hồ, vừa
nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ!
Tương Nhu hình như còn chưa trở về.
Vốn định đi ngủ, nhưng lại có chút lo lắng, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ
thăm dò.