năm như vậy! Chị nói một chút xem chị phải chịu trách nhiệm thế nào
đây!”
“Ách……”
-
Về đến nhà, phòng khách, một con sói nào đó vẫn đang dùng ánh mắt
khiển trách lên án mà nhìn cô chằm chằm, thực sự làm cô có chút ăn không
tiêu.
Nói thật, cô thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Nam Cung Mặc.
Hạ Úc Huân rót trà cho cậu, ho nhẹ một tiếng nói: “Trước kia có nghe
Nam Cung tiên sinh nói em du học, hiện tại là nghỉ hè cho nên trở về sao?”
Nam Cung Mặc nghe vậy sắc mặt tức khắc lạnh hơn, một bộ “Chị một
chút đều không quan tâm em” lạnh lùng nói: “Tốt nghiệp rồi.”
“Ách, à…… Vậy chúc mừng em! Ha ha, vậy, em sao biết chị là…… Là
học trưởng nói cho em biết sao?” Hạ Úc Huân hỏi.
“Không phải chú nói với em, cái tên ngu xuẩn kia! Vẫn là em nhắc nhở,
chú ấy mới biết được là chị đó? Em vừa nghe cái tên Hạ Như Hoa liền biết
chắc là chị rồi, mất công chú năm đó làm nam chính mà một chút cũng
chưa phát hiện! Ngu ngốc chết được!” Nam Cung Mặc không chút lưu tình
mà phỉ nhổ.
“Ha ha, chị nói học trưởng sao đột nhiên trở nên thông minh thế, thì ra
sau lưng có em chỉ điểm a! Mặc nhà chúng ta quả là thông minh!” Hạ Úc
Huân dùng sức khen nói.
Nam Cung Mặc hừ một tiếng, bất quá quả nhiên sắc mặt khá hơn nhiều.