thủy mãnh thú. Lúc ấy em vốn hoài nghi ông già kia không đứng đắn coi
trọng chị, nhưng sau lại càng nghĩ càng thấy không thích hợp……
Khả năng duy nhất có thể nghĩ đến chính là, chị đại khái là biển cả di
châu của ông già.
Em biết ông già này tuy rằng máu lạnh vô tình, nhưng trong lòng vẫn
luôn có một người phụ nữ, có thể để ông ta để bụng như vậy chỉ có thể là
có quan hệ với người phụ nữ kia, chị không may lại là con gái của ông ta và
người kia!
Chỉ là điều những thứ này đều là em suy đoán, vẫn luôn không có chứng
cứ xác thực. Thẳng đến mấy ngày trước, em không cẩn thận nghe được nội
dung mẹ em và ông ta cãi nhau, mới chứng thực suy đoán của em.”
Lúc Nam Cung Mặc nói ra lời này, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh ép cô dò
xét không ra nghĩa, tình cảm phức tạp cuồn cuộn mãnh liệt kia chợt lóe rồi
biến mất, khiến cô cho rằng chỉ là ảo giác.
“Mặc, em yên tâm, chị không có ý muốn tiếp nhận công ty, hơn nữa……
Chị cũng không có khả năng nhận ông ấy!” Hạ Úc Huân vội vàng giải thích
nói.
Nam Cung Mặc trừng mắt liếc nhìn cô một cái, nói: “Em làm gì phải để
tâm! Tiểu gia lại không thèm đồ vật của ông ta! Mọi thứ của ông ta đều
không liên quan đến em!”
Hạ Úc Huân bị rống đến rụt rụt cổ, mồ hôi, thái độ này của Mặc, thật
đúng là hệt như Nam Cung Lâm nói, không chỉ có như thế, quan hệ của hai
cha con bọn họ quả thực so với cô tưởng tượng còn kém hơn.
Nam Cung Mặc thu lại sự tức giận bộc phát kia, trầm giọng nói: “Em
không sao cả, nhưng chị không giống như vậy, muốn thoát khỏi khống chế