của Lãnh Tư Thần, đoạt lại đứa bé, đây là biện pháp duy nhất! Nếu chị
kiêng dè em, thì không cần!”
“Cũng không chỉ có vì em……”
“Em biết, là bởi vì ba nuôi của chị!”
Nhắc tới vấn đề này, sắc mặt Hạ Úc Huân tức khắc ảm đạm xuống, nỗi
đau khổ kịch liệt như đầm lầy muốn đem toàn bộ sức sống của cô nuốt hết.
Nam Cung Mặc nhìn thấy trong lòng một trận khó chịu: “Chị đừng như
vậy, người chết không thể sống lại, phải luôn nhìn về phía trước!”
“Nếu giống như em nói, chẳng phải chị nên cùng Lãnh Tư Thần quên hết
ân oán trước kia, sau đó vui vẻ mà mang theo đứa bé cùng anh ta sống bên
nhau?” Cảm xúc Hạ Úc Huân tức khắc có chút mất khống chế, ngữ khí
cũng bén nhọn hơn.
“Chị Huân, em không phải có ý đó!” Nam Cung Mặc có chút không biết
giải thích như thế nào.
Hạ Úc Huân mệt mỏi đem tay cắm vào giữa tóc, đỡ trán, nói: “Thôi, chị
biết em không phải…… Xin lỗi, là chị mất khống chế……”
Nam Cung Mặc cũng không biết nói gì nữa, hai người một trận trầm
mặc.
“Đúng rồi, Mặc, mấy năm nay em thế nào? Ở nước ngoài sống có tốt
không?”
Hạ Úc Huân nhớ tới Âu Minh Hiên trước đó nói Nam Cung Mặc bởi vì
cô “Chết” mà bi thương thậm chí tự sa ngã, không biết vì sao, theo bản
năng mà lảng tránh không nhắc tới.