“Ách, chị Mộng Oanh, chị quả thực thông minh, như vậy đều có thể nhìn
ra được? Vừa rồi bữa cơm kia Mặc rõ ràng không biểu hiện gì ra ngoài?”
Hạ Úc Huân kinh ngạc nói.
Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái, nói:“Thì ra bản thân em
cũng biết a!”
Hạ Úc Huân phiền não mà gãi gãi đầu: “Em cũng vừa mới phát hiện, 5
năm trước em chắc chắn không có khả năng biết, nhưng rốt cuộc hiện tại đã
trải qua nhiều như vậy, lần trước lại nghe học trưởng nói qua những lời đó,
sao có thể một chút cảm giác đều không có…… Bất quá chị yên tâm, trước
khi chị đến hai chúng ta đã nói qua, cậu ấy đã biết em là chị cùng cha khác
mẹ. Hôm nay cậu ta lại đây, hình như là muốn khuyên em tiếp nhận Thiên
Lâm……”
“Kỳ thật, chị cũng cảm thấy đây là phương pháp duy nhất trước mắt, chỉ
là suy xét đến em…… Cho nên chị vẫn luôn không đề xuất.” Tần Mộng
Oanh thở dài nói.
Hạ Úc Huân tưởng tượng đến vấn đề này liền đau đầu không thôi,
nói:“Cho dù em không kiêng dè xem toàn bộ mọi thứ đều không tồn tại,
nhìn bộ dáng này của em, có thể tiếp nhận một công ty đa quốc gia lớn như
vậy sao? Quả thực là trò đùa quốc tế a?”
Tần Mộng Oanh cũng không tán đồng, nói: “Nhưng thật ra cảm thấy..."