“A…… Nếu ba còn sống…… Nếu ba còn ở đây, sao sẽ có những việc
này……”
“Ba ba, con rất nhớ ba…… Thật sự rất nhớ ba……”
“Toàn bộ mọi thứ đều là con sai…… Là con hại ba……”
Cô gái run rẩy thân thể, nằm ở trước mộ bia, khóc không thành tiếng.
Cách đó không xa, sắc mặt Nam Cung Lâm nặng nề mà nhắm hai mắt
lại, chung quy vẫn không xuất hiện, chậm rãi xoay người rời đi.
-
Đêm khuya, phòng bao một quán bar nào đó.
“Một người mất ngủ, toàn thế giới mất ngủ, đèn đường vô tội, chờ đợi
ngày mai…… Này, chú à! Lại đây cùng tôi uống rượu a! Một người mất
ngủ, toàn thế giới mất ngủ……”
“Tiểu tử thúi, cậu làm gì nửa đêm a, đừng gào, nói chuyện đàng hoàng
cho tôi!”
“Tôi mất ngủ!”
“Nghe rồi! Vì sao mất ngủ?”
“Bởi vì tôi thất tình!”
“Gì? Cậu uống nhiều quá rồi! Cậu không yêu thất cái gì mà thất?”
“Ha ha, chú nói đúng, nói quá đúng…… Lần đầu tiên tôi phát hiện chú
cũng rất thông minh a……” Nam Cung Mặc ở đầu kia cười lớn dừng
không được.