“Nói láo, cái gì kêu lần đầu tiên phát hiện, chú mày vốn dĩ đã thông
minh! Tiểu tử thúi không để cho người khác bớt lo, cậu ở đâu vậy?” Âu
Minh Hiên chung quy vẫn không yên tâm mà từ trên giường bò dậy.
“Tôi ở…… Tôi ở…… Tôi không biết…… Tôi tìm người nói cho chú
a…… Từ từ……”
“……”
Nửa giờ sau, Âu Minh Hiên chạy tới phòng bao quán bar.
Lúc này, Nam Cung Mặc đang như quỷ khóc sói gào, hát: “Tình yêu tới
quá nhanh tựa như gió lốc, không thể tách rời gió bão không kịp trốn, anh
không thể lại nhớ, anh không anh không anh không thể anh không thể anh
không thể anh không thể anh không thể……”
Âu Minh Hiên ở một bên nghe thấy liền khó chịu, nhịn không được đạp
cậu một đạp, quát: “Cậu mắc kẹt a? Cậu không thể cái gì a?”
“Tôi không thể cùng cô ấy ở bên nhau……” Nam Cung Mặc nói không
hề dấu hiệu mà dựa vào đùi anh khóc lên.
Thấy tiểu tử này đột nhiên nói khóc liền khóc, còn khóc đến thương tâm
đến chết, Âu Minh Hiên đều ngẩn ra, hỏi: “Cậu rốt cuộc sao lại ầm ĩ như
vậy? Thật thất tình?”
“Tôi vốn dĩ cho rằng trên đời này sống chết chính là khoảng cách xa xôi
nhất, tuyệt đối không nghĩ đến là tôi sai rồi, còn có thứ khoảng cách còn xa
hơn cả sự sống và cái chết……”
“Cậu hồ ngôn loạn ngữ rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Cô nương nhà ai lại
không có mắt như vậy chứ! Cư nhiên làm mỹ thiếu niên gặp hoa hoa nở
nhà chúng ta thất tình!”