“Cô ấy là chị của tôi!”
“Cô ấy lớn hơn cậu vài tuổi, cậu nên gọi cô ấy một tiếng chị a!”
“Cô ấy là chị ruột của tôi! Cùng cha khác mẹ!” Nam Cung Mặc gằn từng
chữ một mà nói rõ ràng.
“……”
Âu Minh Hiên sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại, nói: “Cậu lại
muốn đùa tôi à? Cậu cho là đang quay phim truyền hình sao?”
“A, tôi cũng hy vọng là đang đùa chú đây, đáng tiếc, không phải.” Nam
Cung Mặc mặt đầy chua xót.
“Vậy Hạ Mạt Lâm kỳ thật là ba nuôi của cô ấy? Mẹ cô ấy và Nam Cung
Lâm ba cậu là quan hệ gì? Sao lại để bà ấy gả cho người khác?” Âu Minh
Hiên một bụng nghi vấn. Bất quá đồng thời cũng có rất nhiều nỗi băn
khoăn muốn giải đáp.
Khó trách Nam Cung Lâm loại thương nhân thấy lợi là ham lại bất kể
được mất mà giúp nha đầu kia như vậy, thậm chí không tiếc cùng Lãnh Tư
Thần biến thái đối thủ đối nghịch, thì ra bên trong còn có một tầng quan hệ
như vậy……
“Chuyện năm đó tôi hoàn toàn không rõ ràng.” Nam Cung Mặc lắc đầu.
“Vậy cậu biết chuyện này khi nào?” Âu Minh Hiên lại hỏi.“Mới vừa biết
không lâu, không cẩn thận nghe được mẹ tôi và ông già nói chuyện.” Nam
Cung Mặc hệt như chó nhà có tang gục đầu xuống, thần sắc vô cùng suy
sụp.
“Đây…… Thật đúng là khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới……” Âu
Minh Hiên nhìn đứa trẻ kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đồng tình