“À, cái này nói ra rất dài dòng, về sau có thời gian mẹ chậm rãi cùng con
giải thích, tóm lại con đừng suy nghĩ vớ vẩn, mẹ tạm thời vẫn chưa có ý
định tìm ba kế cho con đâu, cho dù tìm chắc chắc cũng sẽ cùng con thương
lượng trước!” Hạ Úc Huân cam đoan nói.
Tiểu Bạch lúc này mới an tâm.
Lãnh Tư Thần bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu? Hẳn là Nam Cung
Mặc……
Nam Cung Mặc lúc này tìm tới cô, hẳn là không đơn giản.
Hạ Úc Huân vốn lên kế hoạch hôm nay mang Tiểu Bạch cùng Niếp Niếp
ra ngoài chơi, kết quả Tiểu Bạch lo lắng quấy rầy đến Lãnh Tư Thần, săn
sóc mà dẫn Niếp Niếp đi xuống hoa viên dưới lầu chơi.
Vì thế, chỉ còn lại cô và Lãnh Tư Thần hai người ở phòng bệnh mắt to
trừng mắt nhỏ.
Đã từng là người quen thuộc với nhau như vậy, cho dù không làm gì ở
cạnh bên nhau cũng rất thoải mái, nhưng hiện giờ cùng anh ở chung một
phòng, Hạ Úc Huân lại không được tự nhiên.
Phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng điều hòa phát ra gió nho nhỏ, Lãnh Tư
Thần tựa hồ rốt cuộc làm việc xong rồi, xoa xoa đôi mắt dựa vào đầu
giường nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy anh nhắm mắt lại, Hạ Úc Huân mới thả lỏng chút, không có việc gì
tìm việc mà đem đồ chơi bọn nhỏ sửa sang lại một chút, sau đó đem rác
rưởi thu thập ra ngoài bỏ.
Lúc quay về, thấy Lãnh Tư Thần đang ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ.