“Nhàm chán sao? Muốn tôi mở TV hay không?” Hạ Úc Huân thuận
miệng hỏi một câu, thấy anh không phản đối, liền ấn chốt mở.
Đột nhiên Lãnh Tư Thần im lặng như vậy, cô có chút không quen.
Trong TV đang phát một tiết mục âm nhạc được chọn, dưới ánh sáng tối
tăm trên sân khấu chỉ đặt một cây dương cầm, nữ ca sĩ lẳng lặng mà ngồi
tại chỗ vừa đàn vừa hát……
Mưa đã ngừng vùng trời này vẫn còn xám xịt
Ta còn nhớ rõ ngươi nói chúng ta phải vui vẻ
Tiếng bước chân đêm khuya luôn chói tai
Sợ hãi tịch mịch khiến cho cuồng hoan nơi thành thị theo ta tắt đèn
Chỉ là cho dù xung quanh nhiều người cảm giác vẫn là một mình
Mỗi khi ta cười lòng ta lại hung hăng khóc lóc
Khi ta đi qua mỗi một nơi
Vẫn sẽ nghe được tiếng cười tự do của ngươi
Khi ta trở lại nơi ở một mình
Sợ nhất nhìn thấy chiếc áo khoác mà ngươi thích mặc nhất vào mỗi độ
đông về
……
Thanh âm ca sĩ rất có sức bật, đặc biệt là phần cao trào cuối cùng, tiếng
ca tê tâm liệt phế cùng thâm trầm đau thương trực tiếp đập vào đáy lowfng
nơi yếu ớt nhất của mỗi người.