nữa.
Nghiêm Tử Hoa đỡ đỡ mắt kính, mặt không cảm xúc nói: “Tôi phải đợi
một người tới mới có thể tuyên bố di chúc, dựa theo ý của Nam Cung tiên
sinh, cũng cần phải chờ người đó tới, mới có thể ký tên vào đơn làm phẫu
thuật.”
“Chờ một người? Người nào?” Mọi người sôi nổi truy vấn.
Khi nào bên cạnh Nam Cung Lâm có một người như vậy? Mà bọn họ cư
nhiên một chút tin đồn cũng chưa nghe được!
Nghiêm Tử Hoa lại không hề đáp lại, chỉ trầm mặc luôn nhìn đồng hồ.
Lâm Na đột nhiên lặng im, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, thất thần mà
lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ là cô ấy……”
Mọi người đều đang nôn nóng chờ đợi nhân vật mấu chốt như lời
Nghiêm Tử Hoa nói, từ xa hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân,
tần suất rất dồn dập, có thể cảm nhận được sự lo âu của chủ nhân.
Vài giây qua đi, cô gái thở hồng hộc mà xuất hiện ở cửa phòng bệnh,
khom lưng vừa thở dốc vừa quét mắt nhìn người đầy nhà này.
Nhìn thấy người tới, ánh mắt Nam Cung Mặc khẽ nhúc nhích, nhưng
thần sắc vẫn như thường, mà Lâm Na sắc mặt khiếp sợ, móng tay đều cắm
vào lòng bàn tay, những người còn lại thì hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy
hồ nghi mà đánh giá cô gái đang khom lưng há miệng thở dốc……
Tướng mạo cô gái vô cùng xuất sắc, cho nên mọi người không khỏi đều
ái muội mà suy nghĩ, thậm chí nghĩ tốt nhất Lâm Na có thể cùng cô gái này
trai cò đánh nhau, sau đó bọn họ liền có thể ngư ông đắc lợi.