Xấu hổ, Nam Cung Lâm đánh giá cô không khỏi cũng quá khoa trương
đi!
Hạ Úc Huân vừa định khóc đã bị ông chọc cười, khẽ cười một tiếng,
ngồi xổm trước giường ông, giữ chặt tay ông, an ủi mà vỗ vỗ: “Tôi không
ký tên, là bởi vì tôi cũng tin tưởng ông, tin tưởng ông sẽ không có việc gì,
tôi chờ ông ra, sau khi ông ra tới, tôi sẽ dạy Tiểu Bạch gọi ông là ông
ngoại!”
Nam Cung Lâm nghe vậy đồng tử bỗng nhiên phóng đại, tựa hồ có chút
không thể tin tưởng.
Cô tuy rằng không nói thẳng, lại gần như gián tiếp thừa nhận người cha
là ông rồi!
“Được…… Được……” Nam Cung Lâm một người đàn ông cả đời oai
phong một cõi, giờ phút này lại bởi vì một câu mà nhịn không được ướt hốc
mắt.
“Tiểu Mặc……”
Nam Cung Mặc không dự đoán được ông già sẽ gọi mình, vẻ mặt sững
sờ, ngay sau đó không kiên nhẫn nói: “Tôi không có tâm trạng nghe di
ngôn của ông!”“Tiểu Mặc!” Lâm Na kéo quần áo con trai.
“Bác sĩ! Mau đẩy ông ấy vào! Đã là lúc nào còn để ông ấy nói lời vô
nghĩa!” Nam Cung Mặc thúc giục.
“Ai…… Con……” Nam Cung Lâm thở dài, chung quy cái gì cũng chưa
nói.
Sau một phen lăn lộn Nam Cung Lâm cuối cùng thuận lợi được đưa vào
phòng giải phẫu.