Hạ Úc Huân nhìn theo Nam Cung Lâm đi vào, trong lòng bàn tay nắm
chặt mướt mồ hôi.
“Đừng quá lo lắng, tai họa để lại ngàn năm, ông ta sao có thể dễ dàng
chết như vậy!” Nam Cung Mặc an ủi nói.
Ánh mắt Hạ Úc Huân nhu hòa mà nhìn Nam Cung Mặc, bật cười lắc
đầu: “Huyết thống thật đúng là thứ thần kỳ, lần trước Lãnh Tư Thần nằm
viện chị cũng như vậy an ủi Tiểu Bạch, cơ hồ một chữ không kém. Hơn
nữa cẩn thận ngẫm lại, hai chúng ta tính cách thật đúng là rất giống nhau,
thích chơi, thích đùa, trong lòng dễ dàng xúc động phản nghịch……”
Nam Cung Mặc thấy cô thần sắc còn bình thường, mới an tâm xuống.
Sau khi trải qua chuyện ba nuôi của cô 5 năm trước, cậu thực sự có chút lo
lắng dưới loại tình huống này cô sẽ không chịu đựng nổi.
“A, rất thần kỳ, đột nhiên có thêm một người chị. Tuy rằng đã sớm biết,
nhưng lúc này mới có cảm giác chân thật!”
Hai chị em ngồi trên ghế dài, vừa nói chuyện vừa lẳng lặng chờ đợi,
những người khác cũng đều đang đợi, nhưng, nhiều người như vậy, có mấy
người là thực sự quan tâm Nam Cung Lâm chứ?
“Hạ tiểu thư, vậy phần văn kiện này? Ngài xác định không cần ký tên
bây giờ sao?” Nghiêm Tử Hoa không xác định mà dò hỏi.
Tuy rằng anh cũng hy vọng Nam Cung Lâm bình bình an an, nhưng lỡ
như xảy ra chuyện gì…… Phần văn kiện này dù sao vẫn phải xử lý a