lặng lẽ mà thừa nhận toàn bộ áp lực. Nhưng, lại không có một người quan
tâm bà một câu, ngay cả con trai cũng luôn nghi ngờ quyết định của bà,
khuyên bà từ bỏ.
Không thể tin nổi, người đầu tiên quan tâm bà cư nhiên sẽ là nha đầu mà
bà vẫn luôn coi là uy hiếp lớn nhất.
Nghiêm Tử Hoa bên cạnh bất động thanh sắc mà nhìn Hạ Úc Huân.
Cô gái này vừa nhìn, chỉ là thật xinh đẹp mà thôi, nhưng phụ nữ xinh đẹp
anh đã thấy nhiều, cũng không hiếm lạ.
Nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, cô đã không ngừng khiến anh phải
lau mắt mà nhìn.
Vốn dĩ đối với quyết định của Nam Cung Lâm ông còn có điều nghi ngờ,
hiện tại xem ra, ánh mắt lão hồ ly kia đích xác tinh chuẩn.
Cô gái này thật lòng với ông, không ham thích tranh danh đoạt lợi, hơn
nữa ở phương diện nào đó còn rất quyết đoán, vừa rồi, ba chữ vô cùng đơn
giản như lơ đãng của cô, bao gồm lúc trước vì Nam Cung Mặc cãi lại, đã
thay đổi một cách vô tri vô giác lòng Lâm Na.
Mà ba chữ này cũng là rất đáng được chú ý, nếu vừa rồi cô nói “Vất vả”,
đối với Lâm Na khá nhạy cảm, trong giọng nói liền sẽ có chút cao hơn
người một bậc, có khách khí, nhất định sẽ khiến cho Lâm Na phản cảm.