Cảm ơn ông trời, không mang đi người bên cạnh cô.
Ánh mắt Lãnh Tư Thần thoáng qua một tia khẩn trương không dễ phát
hiện rốt cuộc cũng tiêu tán, nếu lại đến một lần nữa, anh thật sự khó có thể
tưởng tượng cô phải như thế nào thừa nhận.
-
Tuy rằng đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần ở trong
phòng bệnh giám sát 24 giờ, xác nhận tình huống ổn định mới có thể
chuyển tới phòng bệnh bình thường.
Lãnh Tư Thần khuyên cô trở về nghỉ ngơi chải vuốt một chút mới lại
đây, bất quá khuyên không được, vì thế đành phải bồi cô cùng nhau ở bệnh
viện chờ.
Hạ Úc Huân luôn không dám chợp mắt, chỉ sợ mình vừa ngủ liền xảy ra
cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng bức cho Lãnh Tư Thần ra đại chiêu, trực
tiếp đem cô bế lên giường dùng nhiệt độ cơ thể ôm lấy cô, làm hại cô đang
mỏi mệt cùng buồn ngủ cùng công kích dần ngủ say.
Rốt cuộc, chịu đựng một ngày một đêm, Nam Cung Lâm vượt qua thời
kỳ nguy hiểm, từ phòng bệnh giám sát chuyển tới phòng bệnh bình thường,
bất quá người tạm thời vẫn chưa tỉnh.
Hạ Úc Huân lúc này mới tạm thời về nhà một chuyến, cô cần về xem
Tiểu Bạch một chút, còn muốn giải thích một chút chuyện Nam Cung Lâm
với cậu bé.
-
Lúc trở lại Hạnh Hoa Thôn, Hạ Úc Huân xa xa liền nhìn thấy thân ảnh
nho nhỏ ngồi xổm trên ngạch cửa.