Âu Minh Hiên một bàn tay đút túi quần, mắt đào hoa thoáng qua một tia
nghiêm túc, nói: “Có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng với anh, nghe
được không?”
Hạ Úc Huân mặt lộ vẻ cảm kích: “Học trưởng, cám ơn anh!”
“Cảm động không? Ha ha, cảm động thì đem tung tích của Mộng Oanh
và Lạc Lạc nói cho anh đi?”
“……”