Nam Cung Lâm và mẹ cô xem như hoàng tử và cô bé lọ lem điển hình
trong truyện cổ tích.
Chỉ là, hoàng tử và cô bé lọ lem hạnh phúc ở bên nhau, đó chỉ có trong
chuyện xưa cho trẻ con. Mà trong đời sống hiện thực, sau khi hoàng tử và
cô bé lọ lem ở bên nhau, sự chênh lệch quá lớn về gia đình, từ nhỏ tiếp thu
giáo dục, giá trị quan khác nhau, khiến cho cuộc sống hai người sau khi kết
hôn cũng không được mỹ mãn như vậy.
Khi đó Nam Cung Lâm tuổi trẻ khí thịnh, tâm trí chưa trưởng thành, hơn
nữa có người châm ngòi bên ngoài, ông và Tống Nhược Hân thường xuyên
vì một chút việc nhỏ khắc khẩu.
Mỗi lần Tống Nhược Hân đều yên lặng nhẫn nại, từ đêm không về ngủ,
nhịn đến nhìn thấy dấu son môi trên quần áo ông, từ người phụ nữ bên
ngoài của ông tìm tới cửa, nhịn đến tận mắt nhìn thấy ông cùng người khác
ở bên nhau……
Rốt cuộc, cô đối với đoạn tình cảm này đã hoàn toàn mất đi hy vọng, đề
nghị ly hôn, nhưng ông lại không chịu. Bà đề nghị ra ở riêng, ông lại đem
bà nhốt trong nhà.
Khi đó Nam Cung Lâm đã bắt đầu ăn năn, lại không biết nên làm thế nào
để cứu đoạn tình cảm này, lần lượt tổn thương bà sâu sắc hơn.
Cuối cùng, đối mặt với lợi ích lớn trước mắt, ông lựa chọn liên hôn với
thiên kim nhà giàu ai mộ ông, ký tên vào đơn ly hôn.
Nhưng, ông lại không chịu cứ như vậy thả bà, vẫn đem bà cầm tù, cùng
bà cam đoan, một ngày nào đó sẽ đem vị trí kia trả cho bà.
Bà từ vợ ông thành vợ trước, cuối cùng biến thành tình nhân ngầm
không thể thấy ánh sáng, giữ lấy một hứa hẹn hư ảo ngày đêm chờ đợi.