không khí trong lành vùng ngoại ô, nhìn sao trời lập loè trên đỉnh đầu tâm
tình mới tốt hơn chút.
Tiện tay túm một cây cỏ đuôi chó ngậm vào trong miệng, đang dưới ánh
trăng vừa ngâm nga hát vừa đi vào trong nhà, vượt qua một con đường nhỏ,
liếc mắt một cái nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà.
Bóng người kia cơ hồ hòa hợp thành một thể với bóng đêm, chỉ có cặp
mắt kia, so với sao trên trời còn sáng ngời hơn.
Đầu ngón tay người đàn ông có một ánh sáng màu cam bất định, tựa hồ
là đầu mẩu thuốc lá, rất xa thấy cô, liền đem điếu thuốc ném dưới chân dập
tắt, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó nhìn chăm chú cô, chờ cô đến gần nhàn
nhạt nói một câu: “Đã về rồi.”
Ngữ khí kia, tự nhiên đến mức dường như anh một người chồng đang
chờ bà xã mình trở về.
“Anh sao lại hút thuốc?” Hạ Úc Huân vừa đến gần đã ngửi được mùi hoa
dạ lan cũng không át được mùi thuốc.
Thấy cô nhìn thấy mình câu đầu tiên lại là câu này, con ngươi Lãnh Tư
Thần chợt lóe, đáp: “Không hút, chỉ là đốt. Yên tâm, không quên chuyện đã
đồng ý với em.”
Hạ Úc Huân có chút vô ngữ mà lẩm bẩm: “Nhìn cho đỡ thèm đúng
không? Tật xấu này của anh cũng thật đủ đặc biệt…… Bất quá, thứ khác có
thể nhìn đỡ thèm, thuốc vẫn là từ bỏ, anh đây là hít khói thuốc! Nguy hại
lớn hơn nữa!”
“Được.”
Thấy anh hôm nay dễ nói chuyện như vậy, trong lòng Hạ Úc Huân dựng
lông, chần chờ hỏi: “Anh tới đây có việc sao?”