Tuy rằng không thể nghe được cậu gọi mình là ông ngoại, nhưng ông
cũng đã thỏa mãn.
Lãnh Tư Thần tiểu tử thúi này, cuối cùng cũng làm được việc!
Quy quy củ củ đứng ở bên cạnh Lãnh Tư Thần phiên bản nhí ngay cả vẻ
mặt thanh thanh lãnh lãnh đều đồng bộ với Lãnh Tư Thần, chỉ ngẫu nhiên
lúc nhịn không được nhìn về phía mẹ con ngươi mới có thể sáng lấp lánh,
nhưng Tương Nhu lại dặn dò, hôm nay không thể ảnh hưởng đến mẹ, còn
phải làm như không quen biết mẹ.
Trong lòng Hạ Úc Huân lúc này tất nhiên cũng không chịu nổi, bất quá,
bảo bối nhà mình hôm nay có phải thật sự là quá đẹp trai rồi hay không!
Cô thật thật vất vả mới có thể nhịn xuống không đi qua ôm hôn cậu một
cái, còn phải làm bộ làm tịch mà hàn huyên vài câu, sau đó tiếp tục đi xã
giao với những vị khách khác.
Nam Cung Lâm bệnh nặng mới khỏi không thể ở dưới lâu, dẫn Hạ Úc
Huân chào hỏi vài nhân vật tương đối quan trọng liền bị Hạ Úc Huân
cương quyết khuyên đưa lên lầu nghỉ ngơi.
Thấy Hạ Úc Huân đưa xong Nam Cung Lâm từ trên lầu xuống dưới,
Lãnh Tư Thần vừa muốn tiến lên cùng cô nói chuyện, lại bị Lam Hạo
Dương như con thỏ đột nhiên nhảy ra cuốn lấy, bên cạnh còn có Lam Tu,
hai anh em họ mỗi người dắt một bên đem anh kéo vào trong một góc.
“Fuck! Lãnh Tư Thần, anh có phải anh em hay không vậy hả! Chuyện
quan trọng như vậy một chút tin tức đều không ra!” Lam Hạo Dương kích
động mà xù lông.
Lãnh Tư Thần ném tay cậu ta ra, sửa sang lại quần áo, không nhanh
không chậm nói: “Nói cho cậu, khắp thiên hạ đều sẽ biết.”