Lãnh Tư Thần gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nói: “Thấu hiểu rất rõ. Bất quá,
con khuyên như thế nào?”
“Con chỉ nói, mẹ đã khuya, mẹ nên ngủ a!”
“Như vậy không thể được nha, lại đây, chú dạy cho con!” Lãnh Tư Thần
vẫy tay.
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, từ trong ổ chăn bò dậy, tò mò mà thò lại gần.
Lãnh Tư Thần ghé vào tai, thần bí nói với cậu vài lời, nghe được cậu
nhóc liên tục gật đầu……
-
Sau khi dặn dò với Tiểu Bạch xong, Lãnh Tư Thần đẩy cửa đi ra ngoài.
Mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Nam Cung Lâm dựa vào lan can hành
lang, thấy anh từ trong phòng Hạ Úc Huân đi ra, cười như không cười mà
cong cong môi.
Nam Cung Lâm xuất hiện một chút đều không ngoài ý muốn, Lãnh Tư
Thần nhíu mày oán giận nói một câu: “Đừng để cô ấy quá mệt mỏi.”
Nam Cung Lâm sắc mặt bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, nói: “Ta không có
cái bản lĩnh kia để khuyên nó, cậu có thể đi nhờ Tiểu Bạch bảo bối!”
“Cũng không trông cậy vào ông.” Anh đương nhiên đã nhờ con trai rồi.
Lãnh Tư Thần từ trên người sờ soạng một điếu thuốc, cũng không đốt,
chỉ lăn qua lộn lại đùa nghịch, dựa vào lan can cầu thang sau lưng, sâu kín
hướng Nam Cung Lâm nói một câu: “Đột nhiên có chút ghen với ông.”