Nói xong hệt như trốn mà rời khỏi phòng.
-
Hạ Úc Huân rời đi, Lãnh Tư Thần ở trên giường ngồi trong chốc lát,
ngay sau đó quay đầu nhìn con trai đang ngủ, vỗ nhẹ bờ vai cậu,nói: “Đừng
giả vờ nữa, mẹ con đi rồi.”
Tiểu Bạch lập tức mở mắt to chớp một cái, lăn long lóc bò dậy.
“Vừa rồi cảm ơn.” Lãnh Tư Thần nói lời cảm ơn với con trai, tất nhiên là
cảm ơn cậu phối hợp với anh như vậy.
Tiểu Bạch quay đầu bĩu môi, nói:“Thật chịu không nổi các người!”
Lại nói tiếp cũng kỳ quái, nếu là đàn ông khác tiếp cận mẹ, cậu nhất định
sẽ vô cùng chán ghét, nhưng, nếu người kia là Tương Nhu, cậu lại cảm thấy
cũng không phải khó tiếp thu.
Bất quá, trong lòng ít nhiều vẫn có điểm không vui, mẹ hiện tại đã rất
bận, cậu có chút ích kỷ mà không muốn bất cứ ai phân chia lực chú ý của
mẹ.Đồng thời, chuyện hôm nay cũng làm cậu đưa ra một kết luận, đó chính
là biện pháp của Tương Nhu thật sự là quá hay, mỗi lần đem mẹ chọc đến
xù lông, sau đó lại có thể dỗ dành dễ dàng, cậu cảm thấy với chỉ số thông
minh kia của mẹ ở trước mặt Tương Nhu quả thực không đủ nhìn.
Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng nhìn cậu quỷ sứ nhỏ, không yên tâm
mà dặn dò nói: “Mẹ con ngày thường nếu làm việc quá muộn, con phải
khuyên mẹ, biết không?”
Tiểu Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Con khuyên, nhưng mẹ lại bảo con đi
ngủ trước. Tuy rằng mẹ ngày thường rất dễ nói chuyện, nhưng bướng bỉnh
lên thì con cũng không có biện pháp với mẹ.”