Sắc mặt Hạ Úc Huân phức tạp mà liếc anh một cái.
Cô hiện tại cần nhất đích xác chính là một người chuyên nghiệp như
Lãnh Tư Thần giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc.
Nhưng, thằng nhãi này có lòng tốt như vậy?
Lãnh Tư Thần thấy cô nhìn chằm chằm mình, nhướng mày, nói: “Sao lại
nhìn anh như vậy? Cho rằng anh sẽ bẻ gãy cánh của em, mà không giúp em
mới đúng phải không?”
“……”
“Tuy rằng anh từng có ý nghĩ như vậy……” Lãnh Tư Thần trầm ngâm.
“……” Hạ Úc Huân trợn tròn mắt, cái tên biến thái! Anh thật đúng là
nghĩ như vậy a!
“Nhưng, anh vẫn tương đối thích em tung tăng nhảy nhót hơn.” Lãnh Tư
Thần nói tiếp.
“……” Tung tăng nhảy nhót là cái quỷ gì!
“Nhanh lên, qua thôn này lại không có cửa hàng nọ, em biết bao nhiêu
người hao tổn tâm cơ muốn được anh chỉ giáo không hả? Thiên kim khó
cầu!” Lãnh Tư Thần thúc giục.
Hạ Úc Huân vô ngữ mà nhìn dáng vẻ không ai bì nổi kia của anh, chuyển
động ghế dựa đối mặt với anh, hỏi: “Cho nên, tôi phải giả giá đắt là cái gì?
Mới có thể được ngài đích thân chỉ đạo trân quý như thế!”
Cô không tin trên đời có cơm trưa miễn phí.