Cho dù đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng Hạ Úc Huân mới vừa đi chưa được
vài bước, vẫn bị một màn phô trương trước mắt dọa sợ rồi.
Từ cửa kéo dài đến sâu trong đại sảnh, nhân viên đứng thành hai hàng
cung kính mà chờ ở nơi đó, đồng loạt nói “Chào buổi sáng đại tiểu
thư”……
Đại khái là Nam Cung Lâm dặn dò sợ cô không quen nghe tổng tài, cũng
sợ cô có áp lực, cho nên công ty mọi người đều gọi cô là đại tiểu thư.
Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, nghiêng qua hướng tai Nghiêm Tử Hoa
nói: “Vậy có thể quá khoa trương rồi không? Tôi chỉ là tới đi làm, lại không
phải hoàng đế đăng cơ……”
Nghiêm Tử Hoa vội an ủi, nói: “Phải như vậy, nghi thức có thể tăng
cường cảm giác quy phục của bọn họ với cô.”
Hạ Úc Huân chỉ đành bày ra vẻ mặt bình tĩnh thong dong, từ thảm đỏ
giữa hai hàng người đi đến thang máy chuyên dùng cho tổng tài.
Cô vốn đang có chút lo lắng vào thang máy chứng sợ hãi không gian
giam cầm lại tái phát, không nghĩ tới, bốn phía thang máy này toàn là thủy
tinh trong suốt, có thể tinh tường nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
“Đây là một tháng trước chủ tịch cố ý cho người tu sửa lại thang máy.”
Nghiêm Tử Hoa giải thích.Hạ Úc Huân nghe vậy trong lòng hơi cảm động.
Tới tầng cao nhất, toàn bộ nhân viên đều đứng dậy chảo hỏi cô.
Hạ Úc Huân dưới sự dẫn dắt của Nghiêm Tử Hoa lập tức hướng tới văn
phòng tổng tài đi đến.
Dọc theo đường đi, thái độ nhân viên đều rất cung kính, nhưng Hạ Úc
Huân vẫn cảm thấy ánh mắt bọn họ có gì đó quái quái.