Chờ cô đẩy cửa văn phòng ra, rốt cuộc hiểu vì sao bọn họ nhìn mình
bằng ánh mắt không bình thường.
Cửa vừa mở ra, cô thiếu chút nữa cho rằng mình vừa đến vườn cây.
Khắp phòng là hoa hồng champagne, mùi hương đánh thẳng vào mũi cô
khiến cô hắt xì……
Nghiêm Tử Hoa bên cạnh cũng vẻ mặt dại ra, vài giây sau mới phản ứng
lại, nhíu mày dò hỏi thư ký bên cạnh: “Tiểu Triệu, những thứ này là như thế
nào?”
“Nửa giờ trước có người đưa lại đây, tôi nói đại tiểu thư còn chưa tới,
không ai ký nhận, kết quả bọn họ trực tiếp dọn lên đây……” Thư ký nơm
nớp lo sợ mà trả lời.
“Vậy cô cứ vậy cho bọn họ dọn?” Nghiêm Tử Hoa không vui.
Thư ký vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng nói thầm: “Bọn họ nói…… Hoa
này…… Là Thẩm công tử đưa tới…… Tôi không dám cản a……”
Nghiêm Tử Hoa đỡ trán.
Hạ Úc Huân vẫy vẫy tay, nói: “Thôi, không phải cô ấy sai, hoa này tìm
nhà kho bỏ vào đi!”
“Vâng, đại tiểu thư.” Thư ký nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chạy đi tìm
người lại đây dọn hoa.
“Tiểu thư, chuyện này……” Nghiêm Tử Hoa vẻ mặt khó xử.
Vì chuyện Thẩm Diệu An anh cố ý xin chỉ thị Nam Cung Lâm nên xử lý
như thế nào, kết quả, Nam Cung Lâm cư nhiên không chút nào để ý, trực
tiếp nói một câu kệ hắn đi.