“Sách, nha đầu này so với tưởng tượng còn khó đối phó hơn a, ta thấy
Lâm Na và lão Hừng bên kia quá sức! Không bằng chúng tar a tay? Hả?”
“Tiếp tục quan sát mấy ngày nữa rồi nói sau. Nếu nha đầu này thực sự có
năng lực, chim khôn lựa cành mà đậu, chúng ta quay đầu minh chủ cũng
không có gì đáng trách!”
“Thân phận danh chính ngôn thuận, có thủ đoạn, lại xinh đẹp, còn có bạn
như Âu Minh Hiên, nếu có thể đem Thẩm công tử bắt lấy, Thiên Lâm sớm
muộn gì là vật trong bàn tay cô ta!”
“Tôi thấy Lãnh Tư Thần bên kia tựa hồ cũng có ý động, bên này vẫn còn
loạn a!”
“Cũng đúng, không vội, chúng ta lại chờ đợi……”
-
Hạ Úc Huân buổi tối uống rượu có chút nhiều, lúc ra khỏi khách sạn cô
cảm giác bước chân đều có điểm không xong.
“Tiểu thư, cô có khỏe không?” Nghiêm Tử Hoa đỡ cô.
“Không có việc gì.”
“Tiểu thư, cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại bảo tài xế chạy xe đến
đây.”
“Được.”
Hạ Úc Huân đứng ở ven đường đợi trong chốc lát, rất nhanh nhìn thấy
một chiếc xe màu đen trong bóng đêm chậm rãi chạy lại đây, tinh chuẩn mà
ngừng bên cạnh cô.