Đang muốn kéo cửa đi vào, một trận gió lạnh ban đêm thổi qua, cô khẽ
rùng mình, có vài phần thanh tỉnh.
“Không đúng, Nghiêm Phó tổng, đây là xe chúng ta sao?”
“Ách, không phải!” Nghiêm Tử Hoa khẽ giật mình, liếc mắt một cái
nhận ra đây là xe ai, bởi vì toàn thành phố cũng chỉ có một chiếc.
“Xe này sao lại nhìn quen mắt đến thế……”
Hạ Úc Huân đang hồ nghi mà lẩm bẩm, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn
ông thanh tuấn lạnh nhạt nghiêng mặt ánh vào mi mắt.
“Lên xe.” Sau đó là thanh âm lạnh như ánh trăng.
“Lãnh Tư Thần…… Anh sao lại ơe đây?” Hạ Úc Huân nhíu mày, theo
bản năng mà cự tuyệt: “Có tài xế tới đón tôi!”
Nói xong còn có chút cảnh giác mà nhìn chung quanh, xác định người
công ty đã đi rồi mới yên tâm.
Lãnh Tư Thần tất nhiên là chú ý tới vẻ kiêng dè của cô, sắc mặt lạnh hơn
vài phần: “Lên xe!”
“Thật sự không cần phiền ngài Lãnh tổng!”
Nghiêm Tử Hoa nhìn Lãnh Tư Thần, lại nhìn Hạ Úc Huân, đứng ở kia
không biết như thế nào cho phải.
Từ tình huống hiện tại thấy, tựa hồ là Lãnh Tư Thần đang theo đuổi tiểu
thư, tiểu thư rõ ràng là đang trốn tránh anh ta…
Nhưng, nếu nói là theo đuổi, cảm giác này tựa hồ cũng không thích hợp
a!