Lãnh Tư Thần cũng một trận bật cười.
Tiểu Bạch tắm rửa xong ra, hướng anh nói tiếng ngủ ngon liền vào nhà
đi ngủ, lúc này Tần Mộng Oanh vừa lúc lau người cho Hạ Úc Huân xong ra
tới.
Phơi xong khăn lông, Tần Mộng Oanh rót cho Lãnh Tư Thần ly nước,
sau đó ngồi xuống sô pha bên cạnh anh. Tựa hồ là biết Lãnh Tư Thần có
chuyện muốn nói với mình.
“Bác sĩ Tần, Tiểu Huân cô ấy……” Thanh âm Lãnh Tư Thần dừng một
chút, tựa hồ là đang cân nhắc tìm từ: “Cô ấy mấy năm nay như thế nào vượt
qua?”
“Như thế nào vượt qua…” Tần Mộng Oanh biết thân phận mình Lãnh Tư
Thần khẳng định là biết sớm nhất, cũng không có ý muốn dấu diếm, trầm
ngâm vài giây chậm rãi mở miệng nói: “Ngoại trừ thời gian đầu thống khổ,
sau mấy năm, đều xem như không tồi, thời gian 5 năm này, cô ấy chỉ phát
bệnh hai lần, vẫn là chuyện ba năm trước đây……”
“Phát bệnh?” Ánh mắt thanh tuấn của Lãnh Tư Thần lập tức nhíu lại.
“Đúng vậy, bởi vì ba cô ấy chết, hai năm đầu, áp lực trong lòng cô ấy vô
cùng lớn. Thẳng đến khi Tiểu Bạch lớn lên hiểu chuyện chút, cô ấy mới
dần dần bắt đầu khôi phục. Anh biết đó, cậu nhóc kia đặc biệt biết dỗ người
khác, Úc Huân vẫn luôn không có biện pháp với cậu nhóc. Đứa bé kia……
Tựa như Úc Huân thường nói, đại khái thật là Tiểu Thiên sứ trời cao phái
tới cứu cô ấy……”
“……” Lời này, Lãnh Tư Thần nghe xong trong lòng vừa tự hào lại vừa
chua xót.
“Bất quá, Tiểu Bạch cũng không gây ít phiền toái cho Úc Huân, tình
huống của Niếp Niếp và Tiểu Bạch cũng gần như nhau!” Tần Mộng Oanh