cười cười bổ sung.
“Phiền toái?” Tuy rằng lúc Tần Mộng Oanh nói lời này ngữ khí nhẹ
nhàng, nhưng vẻ mặt Lãnh Tư Thần vẫn lập tức trở nên khẩn trương.
Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà thở dài nói: “Đúng vậy! Bởi vì khuôn mặt
cậu nhóc quá quá xuất sắc, tôi và Úc Huân vì che dấu thân phận lại không
thể không giả xấu, hai bên tương phản quá lớn, ngay từ đầu thậm chí còn
có người nói chúng tôi lừa bán trẻ em……”
“Sau đó thì sao?” Lãnh Tư Thần nghe đến nhập thần.
“Sau đó đều là Nam Cung tiên sinh giải quyết. Mấy năm nay ông ấy thật
sự giúp chúng tôi rất nhiều.” Tần Mộng Oanh tự đáy lòng mà nói.
“……” Lãnh Tư Thần trầm mặc không nói. 5 năm này, anh bỏ lỡ quá
nhiều.
Qua một lúc lâu, thanh âm anh mới có chút nghẹn lại mà mở miệng:
“Bác sĩ Tần, cám ơn cô, cám ơn cô mấy năm nay ở bên cạnh mẹ con bọn
họ!”
Tần Mộng Oanh mỉm cười, đáp: “Đừng nói như vậy, tôi và Úc Huân là
làm bạn với nhau mà.”
Lãnh Tư Thần nghe vậy chần chờ hỏi một câu: “Thứ cho tôi mạo muội
hỏi một câu, cô năm đó rời đi là bởi vì……? Theo tôi được biết, ba nuôi cô
mấy năm nay vẫn luôn tìm cô.”
Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, vẻ dịu dàng trên mặt Tần Mộng Oanh lập tức
trở nên đạm mạc, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia trào phúng:
“Tìm tôi làm cái gì? Ông ấy có nhà, có vợ, cũng có con gái……”