Nghiêm Tử Hoa như thường lệ đích thân đến Hạnh Hoa Thôn đón Hạ Úc
Huân đi làm, kết quả, mới vừa đi đến sân liền ngây ngẩn cả người.
Ách, đây là tình huống như thế nào a? Anh đi nhầm nơi sao?
Nghiêm Tử Hoa ngơ ngác mà lui về phía sau một bước nhìn biển số nhà,
xác định không đi nhầm mới kinh sợ mà một lần nữa đi vào.
Vì cái gì sáng sớm như vậy Lãnh Tư Thần sẽ xuất hiện ở chỗ này?
Không chỉ có như thế, ngay cả con trai cũng mang theo tới!
Nghiêm Tử Hoa không biết Tiểu Bạch tối hôm qua là ngủ ở nơi này, tất
nhiên nghĩ Lãnh Tư Thần mang đến, vì thế trong lòng hồ nghi càng sâu, có
người mang con trai yêu đương với cô nương nhà người ta sao?
Đều nói Lãnh Tư Thần người này hành sự quỷ quyệt, thần bí khó lường,
anh hôm nay xem như được chứng kiến rồi.
“Chào buổi sáng Nghiêm Phó tổng.” Thấy người đàn ông đứng ở cổng
lớn chần chừ không vào, Lãnh Tư Thần đang ngồi ở đằng ghế nhàn nhã đọc
báo vẻ mặt cực kỳ tự nhiên mà mở miệng nói một câu.
“Ách, chào buổi sáng Lãnh tổng ……”
“Nghiêm Phó tổng sớm như vậy lại đây, có gì phải làm sao?” Lãnh Tư
Thần nhấp ngụm trà, khách khí hỏi.
“……” Nghiêm Tử Hoa yên lặng lau mồ hôi, ngữ khí này sao giống như
anh ta là chủ nhân nơi này thế nhỉ?