“Dậy rồi, bất quá theo kinh nghiệm của con mẹ sẽ nằm lại trên giường
năm phút đồng hồ.” Tiểu Bạch nhún nhún vai.
Quả nhiên, một phút cũng không kém, sau năm phút đồng hồ, Hạ Úc
Huân mặc áo ngủ, đầu tóc bù xù, như du hồn từ trong phòng lắc lư ra tới.
Trong miệng còn lẩm bẩm lầm bầm không ngừng nhắc mãi không muốn đi
làm không muốn đi làm không muốn đi làm……
Vươn vai, xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ……
Giây tiếp theo, lúc nhìn rõ người đàn ông bá chiếm ghế dựa chuyên dụng
trong sân của cô, trên mặt cô lộ vẻ sửng sốt ước chừng mười giây đồng hồ
mới phản ứng lại đây là đang thật chứ không phải nằm mơ: “Anh soa lại ở
chỗ này? Nghiêm Phó tổng đâu?”
Mỗi ngày lúc này ở bên ngoài chờ cô hẳn là Nghiêm Tử Hoa mới
đúng……
“Vừa mới tới, anh bảo anh ta đi rồi.” Lãnh Tư Thần một bộ đương nhiên
trả lời.
“Anh soa lại bảo anh ấy đi?” Hạ Úc Huân không vui hỏi.
“Anh lại đón Tiểu Bạch, nhân tiện đưa em đến công ty luôn.”“Anh đón
Tiểu Bạch là được rồi, tôi không cần anh đưa.” Khuya cũng nhìn thấy anh,
sớm cũng nhìn thấy anh, thật là đủ rồi.
“Em cảm thấy mỗi ngày phiền toái một người ngoài đón đưa em vậy
thích hợp sao?” Lãnh Tư Thần sắc mặt hơi lạnh.
Hạ Úc Huân tức giận mà trừng anh một cái: “Vậy anh thì thích hợp? Anh
cũng là người ngoài!”
“Anh là người nhà.”