“Được không?”
Người hỏi chuyện là Lãnh Tư Thần.
Sau khi đại mạo hiểm hoàn thành cần người bình phán đại quỷ có cho
qua cửa hay không.
Tiểu Thi vừa nghe vội gật đầu không ngừng, đáp: “Được được được……
Đương nhiên được rồi……”
Nói xong lại thử thăm dò hỏi một câu: “Vừa lúc Nam Cung tiểu thư và
chị tôi cũng tới, muốn tiếp tục chơi chứ? Người nhiều chơi tương đối có ý
vị hơn!”
“Tôi tùy ý.” Lãnh Tư Thần trả lời.
Lúc này Lãnh Tư Thần vẫn là Lãnh Tư Thần kia, nhưng rõ ràng có thể
cảm giác được không khí tối tăm áp lực trên người anh vừa rồi đã biến mất
không còn, thoạt nhìn tâm tình không tồi.
Đại Thi vừa nghe còn có cơ hội, tức khắc một phen bóp lấy tay em gái.
Tiểu Thi đưa cho cô một ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy.
Còn chơi?Hạ Úc Huân vừa nghe thiếu chút nữa sụp đổ, cô thật sợ bị
Lãnh Tư Thần đùa chết!
Thấy cô gái đang lén trừng mắt nhìn mình, Lãnh Tư Thần dùng thanh âm
sâu kín chỉ hai người có thể nghe được mở miệng nói: “Trừng anh làm cái
gì? Không phải nói trò chơi mà thôi, không sao cả sao?”
Hạ Úc Huân gắt gao nắm chặt tay, ở trong lòng đem thứ này đánh một
trăm lần lại một trăm lần.