Sự thật chứng minh, nếu muốn làm lơ tên này xem anh như người
thường thật sự là quá khó khăn!
Thứ này quả thực không phải người!
Hạ Úc Huân tức giận mà quay đầu, vươn tay lấy ly rượu.
Kết quả, lúc này đây lại bị bắt lại.
Cũng may góc độ này có Lam Hạo Dương che đậy, mọi người không có
phát hiện động tác của Lãnh Tư Thần.
“Anh lại muốn làm sao?” Hạ Úc Huân thấp giọng nói,
Lãnh Tư Thần thay đổi ly nước trái cây đưa tới trước mặt cô, không
nhanh không chậm nói: “ Cố gắng uống ít rượu.”
Nói xong trước khi Hạ Úc Huân cãi lại liền bỏ thêm một câu: “Tiểu Bạch
bảo anh hỗ trợ nhìn em, không tin em trở về có thể hỏi.”
Hạ Úc Huân tức khắc ngừng công kích.
Trời xanh a! Chẳng lẽ đời này cô nhất định phải bị thứ này ăn gắt gao
sao?
Nhìn cô gái vẻ mặt vô cùng nghẹn khuất, còn có đôi môi vừa bị mình
hôn có chút sưng đỏ, tâm tình Lãnh Tư Thần càng tốt, không khí cả phòng
bao đều nhẹ nhàng không ít.
Kế tiếp, trò chơi tiếp tục.
Hạ Úc Huân chỉ rút được một lần tiểu quỷ, đối phương rất thân sĩ tùy
tiện hỏi một vấn đề để cho cô qua, nhưng thật ra Lãnh Tư Thần tên này vận
khí không tồi, một lần đều không rút trúng quỷ bài, như nghỉ phép nhàn nhã
mà ngồi kia nhìn bọn họ chơi.